Giọt máu kia nổ oành một cái, vô số giọt máu li ti bắn ra tứ phía, thoát cái bỗng chốc phình to lên, hóa thành một cây thương. Lấy tốc độ sét đánh lao ầm ầm xuống phía dưới. Thần mặt nghệt ra, vội vàng sao khiến quỷ bảo hộ mình thành từng lớp từng lớp dày đặc. Trận mưa huyết thương cứ như vậy xả xuống, mặt đất bên dưới bị đâm xuyên, tạo thành một cái lỗ lớn, nhìn từ trên xuống vô cùng rùng rợn. Đám bọn hắn dưới sự bảo vệ của Hồng Ngục Đào mà an toàn không coa bị xuyên thành nhím. Lớp lớp quỷ bảo hộ Thần bị xiên đến khó nhìn, thân ảnh thoắt thoắt mấy cái nhanh nhẹn tránh né đi. Cô nhìn một cái, ngoắc ngón tay lên. Vô số huyết thương vốn đang lao ầm ầm xuống dưới bỗng chốc dừng lại, quay một vòng chĩa mũi thương lên trên, rồi đồn loạt lao tới thân ảnh của Thần đang tránh né kia. Thần âm thầm giật nảy, cởi bỏ lớp áo ngoài "Xoạt" một cái, một đôi cánh hai màu đen trắng nhiễm vào nhau, nhìn như cháo lòng vậy. Cô nhướng mi một cái - Vốn là thiên thần trên Thiên giới, sa ngã đến mức cánh thần đã nhuộm đen đến như vậy....
Thần mở đôi cánh xấu xia của mình ra, bay lượn vòng tránh né một dải ngân hà huyết thương bám dai như đỉa kia. Hắn ở phía dưới hỏi:
- Ngục Đào, nàng không sao chứ?
- Vương hậu, Vương rất ổn. Người vẫn đang trong quá trình phong ấn, nên mấy trò này chỉ là nhảm nhí thôi - Hồng Ngục Đào hất mái tóc dài của mình một cái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-vuong-xuyen-qua-lam-thai-tu-phi-thien-ha-nay-bon-toa-muon/2177765/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.