Edit: Kiri
Người đàn ông vội vàng giữ tay người phụ nữ mới đi từ văn phòng Kiều Diễm ra: “Sao rồi, giờ tâm trạng giám đốc có…..”
Người phụ nữ kia không nói gì, chỉ nặng nề vỗ vỗ bả vai người đàn ông: “Bảo trọng.”
Người đàn ông kia lập tức muốn khóc, mặt mày nhăn hết cả lại: “Cô…. cô giúp tôi đưa báo cáo tài vụ cho giám đốc được không? Hôm sau tôi sẽ mời cô ăn cơm.”
“Mau về làm lại bản khác!” Phía sau đột nhiên truyền đến một tiếng rống đầy giận dữ, mang theo áp lực khiến người ta hít thở không thông.
Người đàn ông kia lập tức giật bắn người, nhìn thấy trưởng phòng kinh doanh đang cầm tài liệu run rẩy đi ra.
Người nọ đến bên cạnh hắn, nhìn thoáng qua bản báo cáo trong tay hắn, lắc lắc đầu thở dài, cũng nói: “Bảo trọng.”
“Này này, mọi người đừng đi chứ!”
Kiều Diễm ngồi ở văn phòng cả ngày, ngay cả trưa cũng không về nấu cơm cho Diệp Tử. Suốt cả ngày nay, hắn xem rất nhiều báo cáo, gọi mười mấy cuộc điện thoại, mở các loại cuộc họp to nhỏ khác nhau, giáo huấn vài người, dường như không muốn để lại một chút thời gian rảnh rỗi nào cả.
Chỉ là nội tâm vẫn không ngừng cuộn sóng, cảm xúc trong lòng đồng loạt kêu gào, đánh thẳng vào vài phần lý trí còn sót lại của hắn.
Bỗng di động kêu vang.
Kiều Diễm không thèm để ý xem ai gọi, trực tiếp nhấc máy: “A lô.”
Đầu dây bên kia truyền đến một giọng nữ thanh thúy, rõ ràng mang theo ý cười: “Kiều Diễm, đoán xem tôi là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-xung-cong-tam-ke/1910063/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.