Edit: Kiri
Tuyết rơi suốt một đêm, lúc Diệp Tử tỉnh giấc tuyết đã trắng xóa một vùng trời. Nàng khoan thai ngáp một cái rồi ngồi dậy, lấy một chiếc áo choàng định phủ thêm cho ấm thì một giọng nói hốt hoảng bất an truyền tới.
“Công chúa… Công chúa sao giờ này người đã tỉnh.”
Diệp Tử còn chưa kịp lên tiếng người nọ đã quỳ phịch xuống dập đầu ba cái thật mạnh, lúc ngẩng đầu lên hai mắt đã đỏ ửng: “Tối qua nô tỳ cố gắng làm nhanh, cuối cùng đến giờ tý cũng kịp thêu xong hà bao cho Công chúa, nên hôm nay không dậy kịp, nô tỳ có tội, xin công chúa tha mạng, nô tỳ không dám… nữa.”
Xem ra trước kia tiểu nha đầu này bị mình bắt nạt không ít đây, mới muộn chưa đến nửa khắc đã khiến nàng ấy sợ thành thế này. Nhưng nàng ta cũng quá lắm miệng rồi, lúc này không phải nên ngoan ngoãn nhận sai à, còn lôi chuyện hà bao ra, muốn nói là mình bắt nạt nàng ta sao.
Cũng may nàng đã không còn là Diệp Tử trước kia nên chỉ thản nhiên liếc nàng ta một cái rồi hừ một tiếng: “Mang cái hà bao kia ra đây ta xem, thêu tốt thì ta từ bi tha cho ngươi một lần.”
Nha đầu kia như vừa kéo lại được một mạng, dập đầu thêm lần nữa rồi mới run rẩy móc hà bao trong tay áo ra đưa cho Diệp Tử.
Thật ra Diệp Tử là công chúa một nước nên những chuyện vụn vặt này đương nhiên phải có người chuyên làm cho nàng, nhưng nàng kiêu căng tùy hứng đã quen cứ thích ép buộc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-xung-cong-tam-ke/194162/chuong-76.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.