Edit: Kiri
Anh rối rắm hồi lâu cuối cùng vẫn không nhịn được mà gọi cho Diệp Tử. Lúc này Diệp Tử đang mệt mỏi nằm trên giường, giọng nói mơ màng không rõ.
“Sao thế?”
“Cô không…. tức giận chứ?”
Diệp Tử hơi khó hiểu, cô ngáp một cái: “Tức giận? Tức giận cái gì cơ?”
Cuối cùng Tề Tử Kỷ cũng thở phào được: “Chỉ là tôi thấy quá đột nhiên nên mới……. cô không tức giận là tốt rồi. Không có việc gì, không quấy rầy cô nghỉ ngơi nữa, ngủ ngon.”
Diệp Tử nghịch tóc mình, ánh mắt hơi tối lại: “Kì Tích, anh có biết không, hai chữ ‘ngủ ngon’ này còn có một loại hàm nghĩa?”
“Hả?”
“Hai chữ ‘ngủ ngon’ đánh vần…. giống….. anh yêu em.”
(Kiri: Trong tiếng trung ‘ngủ ngon’ là wanan, viết tắt của wo ai ni ai ni. – Tks bạn Chanh Tử nha)
Đầu dây bên kia trầm mặc một lát, lúc Tề Tử Kỷ lên tiếng rõ ràng đang rất bối rối.
“Này…. cái này… hôm nay muộn quá rồi……. tôi……. tôi cúp trước.”
“Ha ha.” Cúp điện thoại xong, Diệp Tử nhịn không được cười vui vẻ, rồi mới ôm tâm trạng tốt tiến vào mộng đẹp.
Lần thứ hai Diệp Tử đi tìm Kì Tích thuận tiện mang bức thêu cho anh. Tề Tử Kỷ giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra, chỉ cực kỳ tò mò thích thú xem xét bức thêu kia, lật đi lật lại bao nhiêu lần: “Cách thêu này có vẻ không giống cách thêu bây giờ nhỉ?”
“Một người đàn ông như anh còn hiểu về thêu à? Vậy anh nói xem cách thêu này là thế nào?” Diệp Tử cười trêu chọc.
Tề Tử Kỷ nghiêm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-xung-cong-tam-ke/194190/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.