Edit: Kiri
“Anh…..” Diệp Tử run rẩy chỉ vào Kiều Diễm, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép: “Ai dạy anh nói những lời này?”
Cô nghiêm nghị khuyên bảo hắn: “Ban ngày không thể tư dâm, hơn nữa anh còn là giám đốc một công ty, phải làm gương cho nhân viên, phải biết tự kiềm chế bản thân….”
Kiều Diễm cười vui vẻ, gõ đầu cô: “Anh chỉ đùa thôi.”
Nói xong hắn mở túi đồ Diệp Tử vừa mang tới rồi liếc qua cô một cái: “Được rồi, cơm trưa em cũng mang đến rồi, về nhà đi.”
“Này, anh quá vô tình vô nghĩa qua sông đoạn cầu đấy.” Diệp Tử bất mãn bĩu môi. Tuy cũng không muốn làm gì ở văn phòng Kiều Diễm nhưng cứ đi như thế cô lại không cam lòng.
Kiều Diễm bình tĩnh xoa đầu Diệp Tử: “Ngoan, tối sẽ về với em, nửa giờ nữa anh còn phải họp.”
“Gần đây anh bận thế!” Diệp Tử nhìn hắn, đột nhiên thở dài.
“Chờ qua đợt này anh sẽ đi du lịch với em.” Kiều Diễm chỉ nghĩ là cô giận dỗi vì mình ở bên quá ít, lúc nói không khỏi mang theo vài phần bồi thường.
“Ừ.” Diệp Tử cười cười, thanh âm nhẹ nhàng: “Được, vậy anh chuẩn bị họp đi, em về trước.”
Sau khi ăn cơm tối, rốt cuộc Kiều Diễm cũng ý thức được hôm nay Diệp Tử rất khác thường. Khi nhìn cô chỉ mặc nội y bước ra khỏi phòng tắm, suýt thì Kiều Diễm bóp gãy cây bút đang cầm trong tay.
“Em…..”
Không đợi hắn nói gì, Diệp Tử đã ngồi lên đùi hắn, cô ghé sát người vào liếm liếm vành tai hắn, ngón tay thì vờ như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-xung-cong-tam-ke/194257/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.