Có cơ hội được tiếp tục đi học quả thật không dễ dàng, tôi vô cùng quý trọng. Nhưng chỉ là, tư chất của tôi không tốt, có phần không theo kịp chương trình học, dù có cố gắng thế nào chăng nữa cũng vẫn không thoát khỏi mấy vị trí đếm ngược từ dưới lên. Tôi thật sự cảm thấy có lỗi với ân tình của cậu ấy, cũng càng thêm sợ hãi.
Vì thế, ở trước mặt cậu ấy, tôi vẫn luôn nơm nớp lo sợ, sợ lại bị cậu ấy ghét bỏ, lưu lạc đầu đường. Cậu ấy vẫn kiêu ngạo, đẹp đẽ đến thế. Bình thường, cậu ấy đều lười phải đối diện với tôi, nhưng sở dĩ mỗi ngày để tôi ăn cơm cùng, vì cậu ấy nói, cậu ấy thích ăn cá, nhưng lại không có người gỡ xương cá.
Cậu ấy thật sự rất chói sáng, thứ ánh sáng mà cho dù tôi ở gần cũng không thể nào vươn tay mà chạm tới. Các bạn nữ cùng phòng đều rất thích cậu ấy. Khi họ biết quan hệ của tôi và cậu ấy, mắng tôi là kẻ chỉ biết dựa vào cậu ấy.
Giờ đây, thứ tốt nhất mà tôi có thể làm là tươi cười lấy lòng đến ngốc nghếch cũng đã không còn dùng được nữa, bởi vì, bọn họ nói rằng, tôi cố tình giả bộ đáng thương.
Vì không muốn cho cậu ấy phải chịu thêm phiền toái, tôi lại đem chính mình biến thành người vô hình, chính vì trốn tránh như thế rõ ràng, nên cậu ấy, cho dù chưa từng tới phòng ngủ của tôi cũng nhìn ra được...
Đợt ôn thi đại học năm đó, chúng tôi rời ký túc xá, tôi chuyển đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nua-dieu-thuoc/1629444/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.