Quan viên trở về cung báo hoàng thượng chưa có ý trở về. Cho nên ngày nào cũng xuất hiện khung cảnh rất kỳ quái: Nhữ Văn bưng nghiên mực, cầm mấy tờ giấy viết thư.
Không sai, Thanh Hoàn chuẩn bị muốn viết một phong thư, một phong coi như là thư tình đi. Đời này vì hắn đại khái chuyện gì cũng làm được.
Nàng đau lòng khó chịu, thế nhưng sau nhiều ngày trôi qua, phần khó chịu, đau lòng kia đã bị nhớ nhung xoá bỏ sạch sẽ. Nàng thích hắn, cho nên muốn hỏi hắn một ít chuyện, vì an lòng, cũng vì về sau có một chút suy nghĩ, có thể kiên trì chờ hắn, mặc kệ đợi bao lâu.
Lớn như vậy mà cơ hội viết chữ không nhiều lắm, hoàng đế cũng mới chỉ xem qua nàng viết một bài thư hối cải, còn có một lần chép sách. Chữ coi như cũng đặc sắc xinh đẹp.
Tuy Thanh Hoàn không biết làm thơ, nhưng cũng từng đọc Kinh Thi. Nghĩ tới nghĩ lui cũng không biết viết như thế nào, từng tờ từng tờ giấy ném đi rất nhiều.
Sáng tác thơ gì thôi bỏ đi, hẳn hắn cũng biết văn nàng không tốt. Viết nháp hai ngày, cuối cùng chỉ viết nửa trang giấy.
Đổi đi đổi lại, suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng chỉ viết mấy dòng chữ, dán kín lại rồi đưa cho quan viên hồi cung.
Kế tiếp chính là đếm hết ngày này đến ngày khác. Lúc nào thì có thể nhận được, trên đường có thể xảy ra vấn đề gì hay không. Có chút giống chờ đợi, cũng rất giống là chờ đợi tin bình an ở chiến trường, vừa ngóng nhìn vừa sợ.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nua-doi-phu-dung-nua-doi-sen/84902/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.