Huyền Diệp nếm vài hớp rồi đứng lên: “Đúng là Phụ thân nàng viết văn rất hay, mỗi từ mỗi chữ đều là châu ngọc, không biết con gái nàng như thế nào.”
Nguyên quý nhân khẽ thẹn thùng mỉm cười: “Nô tì nào phải Dương Châu tam mỹ gì, bị người ta giễu cợt gọi bừa thôi, vị này chắc hẳn là Nạp Lan công tử , nghe đại danh đã lâu, công tử mới tài trí hơn người, ta cực kì bội phục ngài.”
Nạp Lan khẽ cười một tiếng: “Có người nghe tiếng đã lâu, có người cùng ở kinh thành mà không ai biết, thật sự không dám nhận.”
“Nạp Lan công tử khiêm nhường, thơ ca của công nổi tiếng xa gần, sao có thể có người không biết?”
Lời này nói ra sợ rằng sẽ gặp phải mầm tai vạ, hoàng đế đối diện chỉ lo xem tranh, không có cảm xúc gì nhưng Nạp Lan Tính Đức vẫn vội vàng xuống nước: “Nương nương là người tài hoa, thần cùng hoàng thượng đang bình phẩm một bài thơ, không bằng Nguyên quý nhân cũng xem một cái.”
Nạp Lan ra đời trong gia đình giàu có, tính tình phóng khoáng, yêu thích người tài hoa, muốn mời Nguyên quý nhân xem xét cũng chỉ là ý định đơn thuần, không hề suy nghĩ nhiều. Nguyên quý nhân lại đã lâu không thưởng thức, biện giải thơ ca, hiện tại trước mặt hoàng đế dĩ nhiên vô cùng vui lòng.
Huyền Diệp vừa nhìn sách liền quên tất cả, ba người hăng hái thảo luận, mỗi người đều phát biểu ý kiến của mình, rất náo nhiệt, trực tiếp lạnh nhạt một người khác.
Cũng may Thanh Hoàn rất ngốc nghếch, nhìn bọn họ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nua-doi-phu-dung-nua-doi-sen/84910/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.