Huyền Diệp ra ngoài một chuyến thực không dễ, hai người vừa gặp mặt liền lưu luyến nắm tay người yêu nói ra nỗi nhớ.
Từ đáy lòng hắn cũng không ghét tiểu nữ tử này, mặc dù còn nhỏ nhưng dáng dấp cao gầy thanh xuân, giống như ánh mặt trời tỏa hào quang chói mắt, hơn nữa phát hiện mình cực kì thích được theo đuổi.
Nếu như nói ba lần trước bởi vì có việc mà xuất cung thuận tiện sang thăm nhìn nàng thì lần thứ tư lại thật sự vì nhớ nhung không thể ngủ được, muốn ra ngoài cùng nàng hẹn hò. Hoàng thượng chưa bao giờ có thói quen xuất cung chơi bời lêu lổng, mỗi lần ra ngoài đêu là có chuyện, giữa tháng ba bốn ra ngoài ba bốn lần, đúng là hiếm thấy.
Lần này Thanh Hoàn một hơi nói xong tất cả những lời cần nói, hơn nữa hết sức chăm chú giao phó: “Công tử, cha ta thấy tiền là sáng mắt, muốn gả ta cho người có quyền có thế. Cha cảm thấy có quyền thế mới có thể sống tốt. Lúc ngươi cầu hôn nhất định phải lấy thêm chút bảo bối tới đây, cha ta thấy ngươi có tiền khẳng định không phản đối.”
Huyền Diệp khẽ cười, nghiêng đầu hỏi nàng: “Nếu không có tiền thì phải làm thế nào?”
Thanh Hoàn ngơ ngác đứng, nín thở toàn thân, cuối cùng thở dài một hơi, hai con mắt trợn to nhìn hắn, nét mặt hung phấn: “Nếu không, chúng ta bỏ trốn nhé.”
Đến nay Huyền Diệp cũng không biết Thanh Hoàn biểu hiện ra bộ dáng không cách nào kháng cự sức hấp dẫn của hắn chỉ trong mấy lần gặp mặt có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nua-doi-phu-dung-nua-doi-sen/84912/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.