Huyền Diệp giữ chặt năm ngón tay không an phận của nàng, khung cảnh ấm áp, nhẹ nhàng không lời nào có thể diễn tả được. Không lời nào có thể diễn tả được cái chạm nhẹ nhàng, tinh tế ấy, nhắm mắt lại, hé mở đôi môi phấn nộn. Những cảm xúc tinh tế sau ân ái khiến nàng nhanh chóng an tĩnh lại, cực kỳ mệt mỏi, nàng khẽ hô hấp nhắm mắt lại.
Hắn giống như ăn một khối bánh ngọt, từng chút từng chút cắn nuốt, thưởng thức từng xíu một.
Rốt cuộc vẫn không đành lòng quấy rầy nàng yên giấc nữa, dừng lại, tiến lên ôm hông nàng.
Nàng ngủ rất say, rất an tường, không có bất kỳ tâm tư gì, bình thản, an lạc.
Lâu như vậy, rốt cuộc người không buông được lại là chính hắn, thức cả đêm đến gần sáng hắn mới khẽ ngủ.
Vừa mới híp mắt lại, tiểu Tề tử nhẹ giọng kêu: “Vạn Tuế Gia, nên lâm triều rồi.”
Buồn ngủ muốn chết, lần đầu tiên muốn lười biếng, muốn ôm nàng đến khi tỉnh ngủ, đến tối lại ngủ tiếp.
Mỗi lần qua đêm, Thanh Hoàn không lần nào giúp hắn mặc quần áo. Hai người gặp mặt, nhanh thì nửa tháng một tháng, lâu thì có thể ba tháng, bốn tháng không thấy một lần. Coi như hoàng đế muốn quên thì nàng lại nhiệt tình như lửa, trực tiếp nhảy đến bên hắn, gương mặt lúc nào cũng tươi cười sang lạn như mặt trời khiến đáy lòng áp chế lâu ngày của hắn lại bắt đầu kích động, sau đó buông lỏng chính mình, hành sự tùy ý.
Cho nên mỗi sáng nàng đều xụi lơ giống như bùn nhão, còn chả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nua-doi-phu-dung-nua-doi-sen/84919/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.