Thấy Huyền Diệp biến đổi sắc mặt, Thanh Hoàn lập tức mặc quần áo rồi xuống giường.
Theo cung quy, hoàng phi thị tẩm cho dù đi hay là đến đều phải đi xe kéo. Kỵ phi tới đây lúc hoàng đế không muốn để người ta biết, lúc rời đi cũng đi cửa phụ, cũng mặc luôn quần áo hàng ngày của phụ nữ Mãn Thanh.
Thật may là nàng không biết, nếu không chuyện như vậy rõ ràng giống như yêu đương vụng trộm, danh bất chính ngôn bất thuận, như là hai người đã bái thiên địa ở ngoài cung.
Lúc gần đi nàng ngoảnh lại nhìn, làn thu ba hơi lưu động, hai mắt động lòng người nhìn Huyền Diệp, vẻ mặt diễn như thật, bộc lộ rõ ý không muốn rời đi.
Nàng rất hoạt bát, tràn trề sức sống, lại bồng bột không sợ trời cũng chẳng sợ đất, nhưng lại có thể lộ ra vẻ mặt như thế. Bỗng dưng, hắn lại nghĩ không muốn mệt mỏi như thế nữa, kéo nàng lại sau đó muốn làm gì thì làm.
Nữ tử trong hoàng cung đại khái đều là như thế. Một lần từ biệt có thể mười ngày nửa tháng, lâu thì mấy tháng cũng không thấy một lần, lưu luyến không rời, trong lòng chua sót.
Tề Đức Thuận hộ tống Kỵ phi trở về, trở lại phục lệnh.
Trời đã tối, hoàng đế vẫn đang nghiêng người xem tấu chương trên giường, Tề Đức Thuận nhỏ giọng nói: "Vạn tuế gia nên nghỉ ngơi, long thể quan trọng hơn, Bình phi nương nương đã gần đến Tây Noãn Các chờ hoàng thượng."
Hoàng đế chìm trong suy tư một lúc rồi hỏi "Tiểu Tề tử, đi xuống xem Nguyên quý
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nua-doi-phu-dung-nua-doi-sen/84924/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.