“Em làm sao vậy?. Nửa đêm không ngủ lại chạy ra đây hát, không sợ bị cảnh sát bắt sao?”
Lệ Hành ngồi xổm xuống trước mặt cô, lúc nói chuyện bàn tay rất tự nhiên trượt qua đỉnh đầu, vuốt ve cần cổ non mịn của cô
Tay anh thon dài, lại cứng rắn, cảm giác thô ráp ấm áp làm cho Hạ Hi thất thần một lát, cô khẽ nâng cằm lên, híp mắt giống như con mèo nhỏ, khóe miệng cong lên khe khẽ nở nụ cười
“Ai dám bắt tôi a, không sợ bị tôi đánh sao?”
Hạ Hi vốn rất xinh đẹp, nhưng lâu lắm rồi, Lệ Hành chưa nhìn thấy cô dịu dàng minh diễm như vậy,nụ cười tỏ vẻ hờn dỗi, nhưng lại mị hoặc như ẩn như hiện. Anh không thể kiểm soát tâm tình của mình, cười đến quyến rũ mười phần, véo véo khuôn mặt của cô, cưng chiều nói
“Không được?”
“Anh mới không được đấy”
Cô rụt rụt vai, ánh mắt giảo hoạt giống như hồ ly nhỏ bướng bỉnh, đầu lưỡi đã khô rát nhưng vẫn cứng rắn cãi lại
“Một chai rượu 65 độ còn chưa nhằm nhò gì, tôi còn chưa uống đã đâu” Sau khi giọng nói tiêu tan, cô ngây thơ ngáp một cái, cau mày nói
Quả thật bọn họ đã xa nhau lâu lắm rồi, nên anh không rõ tửu lượng của cô giờ như thế nào. Chỉ có điều nhìn qua, dường như tối nay uống không ít. Biết cô đã uống rất nhiều, anh đến gần, động tác dịu dàng vuốt nếp nhăn giữa hai hàng lông mày, sau đó khe khẽ vuốt ve nói
“Sau này không được uống rượu nữa, không tốt cho sức khỏe”
Cô ngước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nua-doi-quen-thuoc/1430218/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.