Cho dù thi đấu giành được giải nhất, nhưng đối với Trác Nghiêu, Hạ Hi không có nắm chắc 10 phần, nhưng huống hồ, tình hình thực tế trước mắt, người ta đã quyết tâm không cần cô, nói đạo lý chắc chắn nói không thông, ngoại trừ kích thích anh ta ra tay, trong khoảng thời gian ngắn, cô cũng không có biện pháp nào tốt hơn. Vả lại, trong lòng Hạ Hi cũng nghẹn một cục tức, không phải vì Trác Nghiêu đã bắn tiểu Hắc bị thương, chủ yếu là vì anh ta phân biệt phụ nữ, trưng ra dáng vẻ xem thường “Chiến tranh xin mời phụ nữ tránh sang bên”. Một người đàn ông gia trưởng như thế, làm cho cô không thoải mái
Nơi này không giữ người vô dụng, thì cũng giữ lại người có tài, cùng lắm thì trả hàng thôi. Nghĩ đến đây, phá phủ trầm chu (*),Hạ Hi không còn bận tâm nữa, đột nhiên xuất chiêu
Nói cho cùng vẫn là quán quân cuộc thi võ thuật dành cho nữ, kĩ thuật đánh nhau của Hạ Hi tương đối tốt, nói đá vào đầu gối trái của đối phương sẽ không trúng bắp chân, nói đá bả vai của người ta, chân sẽ nâng lên độ cao vừa phải, phối hợp sự dẻo dai của cơ thể cô tương đối tốt, cho nên né tránh, duy chuyển hết sức nhanh nhẹn, và nhạy bén, chiêu thức ngắn gọn mà lưu loát, công phòng vẹn toàn
Lại nói kinh nghiệm thực chiến của Trác Nghiêu rất phong phú, đã nhận thách thức thì đương nhiên không có đường lui, cũng đối đáp rất tự do, động tác khoan khoái, nhanh nhẹn, tiêu sái phóng khoáng, lại hư hư thực
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nua-doi-quen-thuoc/1430221/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.