Hạ Hi nhìn về giữa sân bóng, cô thấy Viên Soái đang vẫy tay về hướng mình.
Đối với Viên Soái, Hạ Hi cũng không còn xa lạ gì. Khi còn ở trong trường cảnh sát thỉnh thoảng cũng được Hạ Hoằng Huân dẫn vào chơi, nên bọn họ đã biết nhau rồi. Hơn nữa Viên Soái lại còn là bạn 'trộm đồ ăn' với chị dâu họ Mục Khả của cô, nên cô và anh cũng biết nhau hơn. Lúc này đối mặt với lời chọc ghẹo của Viên Soái, cô hỏi đồng nghiệp ở bên cạnh, "Chơi với bọn họ một chút được không?"
Tự nhiên muốn chơi một chút. Cứ như vậy 'va chạm' với một đám đàn ông, không xẹt ra chút lửa thì thật sự không xứng đáng làm đoá hồng duy nhất ở trong hàng vạn cây xanh này rồi? Cho nên nói trận này ngoài trừ biểu diễn, buông lỏng, mà còn đánh giá phần nội hàm ở bên trong nữa.
Lão Hổ đề nghị cảnh đội và nhóm chiến sĩ chia ra hai đội, năm đấu với năm. Viên Soái không có dị nghị gì. Vốn ban đầu Lệ Hành muốn dẫn Hạ Hi đi chơi và ăn cơm chùa của Hạ Hoằng Huân, kết quả không đợi anh kịp từ chối mà Viên Soái đã ném quả bóng rổ vào tay Hạ Hi đang đứng giữa sân.
Lệ Hành không nhịn được cười rồi mắng Viên Soái, "Khoá quân sự trên đã làm rõ về việc 'bản đồ cứu nước' rồi hả?"
"Bản đồ cứu nước?" Viên Soái không hiểu, "Tại sao lại nói vậy?"
Tầm mắt rơi trên khuôn mặt xinh đẹp của Hạ Hi, Lệ Hành cười như không cười giải thích, "Cô ấy mà vừa ra trận thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nua-doi-quen-thuoc/1430239/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.