Sau khi viên đạn bay ra khỏi nòng búng, nó phóng với tốc độ tính từng giây. Cho dù tốc độ của Lệ Hành có nhanh hơn nữa, dù có muốn một cọng lông không bị thương là điều không thể. Dù Lệ Hành xuất thân là lính đặc chủng, thì cũng là chuyện không thể thay đổi. Cho nên nói Lệ Hành trúng đạn, với tình huống vào lúc đó thì cũng không phải là không thể, huống chi Trần Bưu còn liên tục bắn anh. Nghĩ đến đây, tim của Hạ Hi bỗng run mạnh.
Nếu nói làm liên lụy người vô tội như Mễ Kha làm cho Hạ Hi vô cùng áy náy, nhưng Lệ Hành vì cứu cô mà bị thương làm cho cô vô cùng đau lòng và khó chịu, đâu còn có tâm tư bận tâm cho đôi vai đang bị thương của mình. Theo bản năng cô bắt lấy cổ tay của Lệ Hành, muốn vén tay áo của anh lên nhìn.
Lệ Hành vẫn còn đang giận cô vì cô dám lấy thân mình ra mạo hiểm, giờ lại thình lình bị động tác nhảy dựng của cô làm sợ tới mức theo bản năng chậc lưỡi một tiếng. Anh muốn vươn tay ngăn lại, nhưng bị Hạ Hi đánh một cái bốp lên tay và vén tay áo anh lên.
Kiên quyết kéo cao tay áo đang ướt của anh lên, ánh mắt nhìn thấy miệng vết thương màu đỏ trên cánh tay Lệ Hành, nước mắt của Hạ Hi không khống chế được mà rơi xuống, “Tại sao anh…”. Ba chữ ‘Lại không nói’ bị nghẹn lại trong cổ họng không thể phát thành lời, hơn nữa hồi tưởng lại tình trạng lúc đó, cô lại càng sợ đến rùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nua-doi-quen-thuoc/1430273/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.