Hai quân hồng và xanh phản ứng cực nhanh làm cho đại đội đặc chủng rất kinh ngạc, tổng chỉ huy Dạ Diệc ra lệnh đội quân thứ hai lấy hỏa lực yểm trợ, nhanh chóng hướng về Bạch Thành, sau khi tới nơi ẩn nấp đã định liền chia thành hai đội quân nhỏ phụ trách chiếm bãi đất 355 và khống chế Bạch Thành, theo kế hoạch thì giữa trưa 12 giờ ngày mai sẽ kết thúc.
Lúc đội đặc chủng đang không ngừng hướng tới Bạch Thành, cũng là lúc An Cơ và Hình Khắc Lũy nhanh chóng vượt qua. Cùng lúc đó, Lệ Hành ra lệnh đội súng đối phó với đội quân thứ hai của đội đặc chủng, dùng hết toàn lực áp chế hỏa lực này, đảm bảo đội quân của An Cơ và Hình Khắc Lũy tiến nhanh tới Bạch Thành thì toàn đội mới được an toàn.
Sức chiến đấu của đội súng cũng khá là mạnh, hỏa lực mạnh đến nỗi làm cho đội quân thứ hai của đội đặc chủng cơ hồ không ngẩng đầu dậy được.
Nghe thông tính viên báo cáo lại số liệu, trên mặt Hạ Hoằng Huân lộ ra nụ cười đắc ý, “Trận đối kháng năm ngoái Dạ Diệc anh ta hoán đổi trận làm cho tôi thua, năm nay đổi lại để anh ta buồn bực một phen.” Nghiêng đầu nhìn vẻ mặt lạnh nhạt của Lệ Hành, anh quan tâm hỏi, “Trước kia khi đội đặc chủng và bộ đội thường đấu nhau, trong lòng của mấy người cảm thấy như thế nào? Có phải cảm thấy mình rất tài giỏi, không có gì làm không được?”
“Lão A thôi, không thể tránh khỏi có chút cố chấp.” Lệ Hành không sao cả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nua-doi-quen-thuoc/1430280/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.