Sau khi tiễn Thiếu tướng Trần về quân khu, Lệ Hành và Mục Nham cùng nhau đi tới văn phòng của Hạ Hoành.
Trong văn phòng của Cục trưởng, vẻ mặt của Mục Nham ngưng trọng, “Dựa theo tiến triển bây giờ, có giấu diếm cũng không thể giấu Hạ Hi nữa rồi. Nếu lời khai của Tiêu Dận có nhắc tới cô ấy, khi thời cơ chín muồi thì cũng cần cô ấy phải phối hợp. Hơn nữa một khi Lệ Hành tiếp nhận nhiệm vụ này, cũng không thể không báo cho cô ấy biết được.”
Đây cũng là điều mà Hạ Hoành lo lắng nhất. Dựa theo tính tình của Hạ Hi, dựa theo tình cảm sâu đậm của Lệ Hành và con bé, nếu chờ Lệ Hành đi rồi mới nói chân tướng ra cho con bé biết, phản ứng của nó chắc chắn sẽ rất mãnh liệt. Tiêu Dận là một người bạn rất quan trọng với con bé, sẽ rất khó chấp nhận nếu cậu ta có liên quan tới vụ án. Chuyện Lệ Hành đột nhiên rời khỏi, đối với Hạ Hi mà nói là một đòn tấn công rất mạnh.
Lệ Hành lại càng có nhiều thứ không bỏ được. Mọi chuyện phát triển hình như đã vượt qua sự kiểm soát, chính anh cũng không ngờ ngày nào đó mình sẽ đi. Nếu Tiêu Dận không liên quan tới vụ án này thì còn dễ nói, một khi chứng thực anh ta là người ở trong vụ án này, khi chân tướng bị bại lộ chắc chắn đó chính là lúc Hạ Hi cần anh ở bên cạnh nhất, làm sao anh có thể vứt bỏ cô mà rời khỏi đây? Làm sao có thể khiến cô đối mặt với chuyện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nua-doi-quen-thuoc/459641/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.