Nghe ông cố nói thế cậu liền nhìn vào mắt ông ấy, nội tâm cậu bắt đầu lung lay rồi nhưng cậu cũng biết số tiền lớn này nhất định là trong sạch hoàn toàn mà có, là tiền chưa rõ nguồn gốc dính vào khó thoát.
Cậu nói:“Số tài sản này nhất định có trốn thuế phải không? Có sổ sách gì ghi chép không?”Ông cố bật cười:“Làm gì nói trốn thuế khó nghe vậy? Đây là tài sản gia truyền thôi.
Sổ sách thì từ từ quản gia sẽ đưa cho con coi.”Câu này bỗng khiến Gia Nguyên bật cười, cậu bỏ viên thỏi vàng xuống, môi cười có chút thích thú rồi chấp hai tay sau lưng quay mặt ra cửa, nói:“Tôi biết là ông không tin tưởng ai ngoài tôi, tôi là cháu, muốn trốn khỏi ông cũng khó, đằng nào ông cũng bắt tôi về.
Nếu đã không trốn được thì tôi sẽ nhận, nhưng tôi có một điều kiện.”Ông cố ngạc nhiên:“Điều kiện gì?”Cậu nhếch môi cười một cách nham hiểm rồi trả lời:“Tôi muốn ông Gia Kính rời khỏi tộc này và Giao Giao phải gã cho tôi.”Ông cố nghe xong liền trợn tròn mắt đầy kinh hoảng:“Con nói gì? Không thể làm chuyện thế được! Vợ của bác hai con mà con cũng muốn dành hay sao? Con từng vào tù vì cưỡng bức người ta còn chưa đủ à?”Gia Nguyên quay lại trừng mắt nạt lớn:“Từ đầu cô ấy là vợ của tôi! Nếu không phải do có hôn ước với nhà ông Tấn và sợ không môn đăng hộ đối thì tôi đã chính thức rước cô ấy vào nhà họ Tăng rồi.
Tôi cho ông biết, đứa con gái mà cô ấy sinh ra là con của tôi, ông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nua-doi-sau-la-ta-no-nhau/1212771/chuong-140.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.