“Đừng nóng, chỉ là em làm anh liên tưởng tới thứ đẹp đẽ trên người em thôi.
Bây giờ anh bỗng nhớ mùi của em quá, ước gì bây giờ em ở đây.”Lời nói này nghe kĩ thì đầy sự đen tối.
Giao Giao nghe xong càng trở nên tức giận hơn, cô cảnh cáo cậu lần cuối:“Tôi nói lần cuối cho cậu biết, cậu đừng có tơ tưởng đến tôi nữa.
Đừng tìm đến trước mặt chú Kính rồi kể ra những điều trước kia cậu thấy trên cơ thể tôi để phá hoại hạnh phúc gia đình tôi.
Trước đây tôi với cậu từng là chị em rồi thành vợ chồng, những thứ cậu nhớ tôi không cản được, nhưng nên biết đâu là giới hạn của mình.
Làm kẻ thứ ba chẳng tốt lành gì đâu!”Gia Nguyên bật cười: “Ha ha, anh không tìm đến ông ta đâu, anh chỉ tìm em thôi, nhưng nếu em không nghe lời thì anh sẽ đến tìm ông ta.
Em nhớ lúc trước trong phòng ngủ của vợ chồng mình có đặt một chiếc camera chứ? May là lắp camera ảnh màu nên nhìn rất chân thật.Những thước phim trong đó anh vẫn giữ, ngày nào cũng coi cả.
Em muốn coi không, để anh gửi cho em vài đoạn?”Nghe đến đây cô liền xanh mặt, sợ hãi vô cùng.
Giọng cô bắt đầu lắp bắp:“Gia…Gia Nguyên…cậu đừng…đừng làm vậy.
Những…thứ đó không nên đâu…”Gia Nguyên thích thú cười rồi hôn vào điện thoại, thều thào nói nhỏ:“Khu nghỉ dưỡng của em, tòa số ba, kế bên tòa của em đang ở.
Tối nay 10 giờ anh chờ em.
Yêu em.”Nói xong, Gia Nguyên tắt máy bỏ lại Giao Giao bối bời trong mớ hỗn độn.Cô bỏ điện thoại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nua-doi-sau-la-ta-no-nhau/1212788/chuong-132.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.