Sáng hôm sau, phiên tòa mở ra.
Trong phiền tòa có rất nhiều người đến có cả Giao Giao nhưng cô lại ngồi ở vị trí bên nguyên đơn tố cáo cậu.
Cả phiên tòa đó, Gia Nguyên như một kẻ mất hôn, cô chỉ biết nhìn về phía Giao Giao mà không nói gì cả.
Sau vài giờ diễn ra phiên tòa, chủ tọa đã có đủ bằng chứng và lý lẽ để tuyên bản án.
Tiếng của chủ tọa ngày hôm đó cất lên:"...Bị cáo Tăng Gia Nguyên với các tội danh thành lập, bao gồm cưỡng hiếp, cố ý gây thương tích, bắt giam người trái phép.
Mức phạt cho mỗi tội là: Tội cưỡng hiếp 2 năm tù, cố ý gây thương tích 6 tháng tù, bắt giam người trái phép 1 năm.
Tông khung hình phạt tù là 3 năm 6 tháng tù, và phải bồi thường cho bị hại số tiền 100 triệu đồng.."Ba tiếng búa vang lên, tội danh thành lập.
Những tội danh đó đã được chú Kính cố ý giảm bớt đơn kiện, đồng thời cũng là do luật sự của bà Khánh thuê hết mực tranh luận mới có được mức phạt nhẹ như thế nhưng Gia Nguyên sừng sờ đến ngả ngửa quỵ xuống sàn, cậu hét lên:"Không! Cô ấy là vợ tôi! Tôi không phạm tội cưỡng hiếp! Tôi không có!"Lời cậu nói bây giờ đã không còn ý nghĩa nữa rồi, cậu nhanh chóng bị công an đưa đi.
Ngồi nhìn cậu la hét thảm thương như vậy lòng cô cũng không hề dễ chịu nhưng lúc này có chú Kính bên cạnh ôm cô vào lòng.Mọi chuyện đã xong cả rồi, người nào có tội thì cũng đã bị bắt đi.
Hai ngày sau khi bản
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nua-doi-sau-la-ta-no-nhau/1212803/chuong-125.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.