Hơn một tiếng sau, cả hai dừng lại, ai nấy đều mệt lả nhưng cậu phải thay đồ đi học nên đứng dậy mặc quần áo trước còn cô thì vẫn nằm trên giường đê mê trong cảm giác mới nãy.
Mặc áo sơ mi và chải chuốt tươm tất các kiểu, Gia Nguyên tươi roi rói yêu đời nhìn mình trong gương rồi quay lưng đi lại giường hôn lên trán Giao Giao, nói:"Anh đi đây, em tiếp tục ngủ đi nhé.
Hôm nay em làm anh rất vui, chiều về anh sẽ mua quà cho em."Nói rồi cậu vén chăn cầm lên ba chiếc bao vừa dùng đem lại sọt rác vứt rồi mở cửa rời khỏi phòng.
Giao Giao mở mắt lờ đờ nhìn theo cậu, tay cô chạm lên cổ mình lại nhớ về cảm giác toàn thân bao trùm bởi cậu mới nãy nó muốn cô chỉ muốn gột rửa thật sạch toàn bộ cơ thể.
Cô có hơi mệt nên khi mặc đồ vào xong cô lại nằm lên giường ngủ một chút, cô vừa nhắm mắt chìm vào giấc ngủ thì chú Kính cũng vừa lúc trở về.
Chú vẫn mặc t thinh bộ quần áo lúc bỏ đi, cả người nồng nạc mùi rượu say mèm đến đi không vững, tóc bạc nhiều và râu mọc dày.
Chú đã đi mấy ngày mới về nhà, bà Khánh thấy hay tin chú về liền lặp tức đi ra đỡ chú lên phòng, đến lúc đi lên lầu hai chú sựng lại chỉ tay vào phòng của Gia Nguyên, hỏi với điệu bộ say cước nói nhệ nhại:"Vợ con đâu? Ở phòng con hay ở phòng đó?"Bà Khánh lúng túng trả lời chú:"Vợ con là ai? Ý con là con Giao sao?""Chớ còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nua-doi-sau-la-ta-no-nhau/1212829/chuong-111.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.