Một lát sau đến nơi, đứng trước cửa con chó mực canh cổng không sủa mà còn vẫy đuôi mừng cô, cô đi lại cho nó liếm tay vài cái để nó không sủa ầm lên.
Sau khi dụ xong con chó, cô nhìn xung quanh coi không có ai liền leo rào trèo vào sân.
Quan sát thấy trong nhà rất yên ổn, cô an tâm từ từ đi vào trong.
Đến được cửa sau biệt thự, cô vừa lẻn vào an toàn cứ tường rằng đã không còn gì lo ngại thì bất ngờ đụng mặt bà quản gia, cô hốt hoảng trong lúc không không chế đã đánh ngất luôn bà ta chỉ bằng tay không.
Suýt chút thòng tim, cô cố gằng cẩn thận hơn, đi chẳng dám phát ra tiếng động.
Từ cửa sau đi qua nhà bếp đến phòng ăn rồi phòng khách thì mới lên lầu được, cô càng lúc càng hồi hộp cầu trời cho đừng có ai thấy mình.
May mắn là trên đường đi rất an toàn không hề bị ai nhìn thấy nên cô thuận lợi đi lên được phòng khách.
Cứ tưởng mọi việc đã xuông sẻ thì lại không ngờ đến cả nhà Gia Nguyên đang ngồi họp bàn ở đây, cô vội nấp vào tường nhìn bọn họ, trong lòng thắc mắc:“Họ không ở bệnh viện sao? Cháu trai bị thương chẳng lẽ họ còn chưa biết? Chết rồi, như này thì sao lên lầu được.”Cùng lúc cô đang suy nghĩ thì chú Kính đã phát giác ra cô đang nấp, cô nhìn thấy mắt chú hướng về mình liền sợ hãi ngồi hụp xuống trốn đi.
Chú không muốn vạch trần cô mà chú chỉ thở dài uống tách trà rồi nói với cha
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nua-doi-sau-la-ta-no-nhau/1212994/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.