…Sau khi chú Kính rời khỏi, Gia Nguyên giống như phát điên, cậu xé nát tấm ảnh mà chú để lại, giẫm đập rồi đốt hết bằng một ngọn lửa.
Như thế vẫn chưa xong, cậu chạy tiếp vào nhà đập phá hết những thứ cản mắt.
Thùy Duyên và hai đứa con ở trên phòng, nghe thấy tiến đập phá và la hét liền sợ hãi ôm chầm lấy nhau không dám bước ra ngoài.
Gia Nguyên tâm lý càng lúc càng không được bình thường, biểu hiện chẳng khác gì hóa điên, đám đàn em trong đó có Phỉ Báo thấy vậy liền xông vào kiềm chế cậu, chúng lấy thuốc đem cho cậu uống.
Sau khi uống xong, hình như thuốc vẫn chưa có tác dụng dụng cậu lại hất hết người cản mình ra rồi chạy lên lầu lao đầu vào phòng của mình nhụi đầu vào chiếc gối ôm có hình của Giao Giao mà khóc.
Cậu bây giờ chỉ cần mình Giao Giao mà thôi, cậu đi tới đâu thì căn phòng cậu ở cũng sẽ ngập trong hình ảnh của cô, một phút xa rời cậu sẽ không cảm thấy an toàn để ngủ.
Một người đã gắng chặt với cậu hơn 16 năm, từ lúc ý thức cậu rõ ràng nhất thì đã có cô ở bên cạnh, bây giờ mất đi rồi quả thật như mất nửa con tim.
Cậu sắp hóa điên rồi, cứ như thế này chẳng còn ai cứu nổi cậu nữa.
Lúc ấy, Thùy Duyên đã chứng kiến tất cả, cô cảm thấy quá đỗi xót xa, chua chát bởi vì biết không bao giờ bước chân vào được giữa hai người họ.
Nhưng mà cô ta không cam tâm, cô ta đố kỵ không ngừng.Cùng lúc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nua-doi-sau-la-ta-no-nhau/228698/chuong-164.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.