….Chuyện chỉ thế thôi mà làm chú nắm trằn trọc đến nửa đêm vẫn chưa ngủ được, quay qua quay lại mấy lần muốn gọi Giao Giao dậy để nói rõ mọi chuyện rồi lại thôi.
Qua hôm sau.
Vì ngày chủ nhật được nghỉ nên chú Kính định ở nhà dành hết thời gian ở cùng với vợ.
Sáng chú dậy lúc 5 giờ sáng để đi tập thể dục, trong lòng dự định là 8 giờ Giao mới thức nên định tập đến gần 8 giờ mới vào kêu người giúp việc dọn đồ ăn sáng cho cô.
Nhưng không ngờ, hôm nay cô như một người khác, vừa mới 6 giờ đã thức dậy đi ra sân chơi với mấy con chó nhà nuôi.
Chú Kính đang tập xà đơn trong sân nhà thì nhìn thấy cô, chú ngạc nhiên vô cùng vội đi lại chỗ cô, hỏi:“Sao hôm nay em thức sớm vậy? Không định ngủ thêm à?”Giao Giao ngẩng mặt lên nhìn chú, đôi mắt lừ đừ nhìn là biết chưa tỉnh ngủ, cô trả lời:“Tối qua em mơ thấy ác mộng nên hơi mệt mỏi.”“Ác mộng hả? Em mơ thấy gì?”“Em mơ thấy mặt nổi đầy mụn, tóc bạc trắng, rất đáng sợ.”Chú vừa nghe thế liền bật cười đi lại choàng tay lên vai cô, nựng nhẹ gò má cô và nói:“Da em đẹp thế này lấy đâu ra mụn chứ! Cho dù em có tóc bạc trắng thì vẫn sẽ đẹp thôi.
Đừng sợ giấc mơ đó nữa, vui lên.”Cô cười cho chú vui nhưng sau đó lại mè nheo ôm lấy eo chú nũng nịu, hỏi:“Sao này em già anh có còn yêu em không?”Chú Kính không nghĩ ngợi gì, liền đáp: “Yêu chứ! Em có già cũng già sau anh,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nua-doi-sau-la-ta-no-nhau/228708/chuong-157.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.