Vân Yên nhìn chằm chằm vào mũi chân mình đến ngây ngốc, đột nhiên trong tầm mắt xuất hiện một đôi giày khác, dọa nàng giật mình nhảy dựng lên. Đôi giày này ngừng lại một lát, sau đó tiếp tục bước đi. Vân Yên vội vàng phản ứng lại, trong lòng sợ hãi chăm chú bước đi theo. Nhanh vậy cơ à, cứ như vậy mà đi sao?
Từ chỗ của Lý thị quay trở lại chính phòng ở phía bắc, cơm trưa đã được mang lên, thoạt nhìn có lẽ đang chờ Dận Chân. Na Lạp Thị dẫn theo Hoằng Huy đang tươi cười toe toét, mời Dận Chân vào chỗ ngồi trước tiên. Biểu hiện của Hoằng Huy trước mặt Dận Chân cực kỳ ngoan ngoãn. Dận Chân vén vạt áo ngồi lên ghế, sau đó Na Lạp Thị và Hoằng Huy mới ngồi xuống.
Vân Yên đang đói bụng thầm nghĩ: mình có thể cáo lui đến phòng cơm được không? Đến muộn thêm chút nữa sợ hết cơm mất.
Rồi ngẩng đầu lên định quan sát tình hình, thì thấy Dận Chân nghiêng đầu, ngón tay đeo nhẫn ngọc chỉ về phía sau Vân Yên ——
Na Lạp Thị cười nói:
- Đông Mai, đưa Vân Yên tới sương phòng bên cạnh ăn cơm cùng các ngươi đi, nếu nàng ta không biết chắc vẫn còn đứng ngốc ở đây mất.
Vân Yên quay đầu thấy Đông Mai đang mỉm cười vẫy tay với nàng, mới lúng túng cúi đầu cùng nàng ta đến sương phòng bên cạnh ăn cơm. Hóa ra làm nô tài cho chủ tử rất có thể diện nhé, không cần phải đến phòng cơm tranh cơm nữa. từ trước đến nay Vân Yên đều là nô tài thấp kém nhất,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nua-doi-thanh-tinh/2382022/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.