Trích dẫn: Vân Yên đã mơ một giấc mộng rất dài, một linh hồn lang thang không có nơi để về. Đi mãi mà không có chỗ dừng chân. Không gian thời gian nào mới là nhà của nàng đây? Nhưng dù là nơi đâu, tính mạng của dân chúng nghèo khổ đều giống như con kiến hôi, mỏng manh dễ rách như tờ giấy mỏng. Mà nàng, là một trong những con kiến nghèo hèn nhất.
Trời đất làm lò, những người bị đau khổ hành hạ thì có bao nhiêu? Có đôi khi, nếu ông trời có thể để con người vui vẻ chết đi, vậy thì không chỉ là một ơn trạch. Nhưng nhiều khi, ông trời sẽ không để con người chết đi dễ dàng mà phải kiên cường sống tiếp.
Khi nàng tỉnh lại, đã thấy Dận Chân đang yên lặng tựa vào nhuyễn tháp, tay đang cầm quyển sách chăm chú đọc —— lư hương bên cạnh nhẹ nhàng tỏa ra làn khói mờ, khuôn mặt chàng vẫn trầm tĩnh như vậy, nét mặt vẫn ung dung như thế. Căn phòng tỏa hương, thế giới này như tĩnh lặng lại.
Nàng bỗng nhiên phát hiện mình đang nằm trên giường lớn, mà chàng lại đang tựa trên nhuyễn tháp. Tay trái của nàng đã được băng bó cố định lại. Nàng có thể cảm nhận được sự đau đớn ở cánh tay trái và dưới xương sườn, nhưng so với lúc trước khi té xỉu thì tốt hơn nhiều.
Vân Yên sợ hãi chống tay muốn ngồi dậy, vừa mới cử động đã bị Dận Chân ngước đầu lên phát hiện. Chàng buông sách ra, đi tới. Vân Yên lúng túng mở miệng, nhưng lại phát hiện mình không thốt ra tiếng. Phải nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nua-doi-thanh-tinh/2382091/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.