Trích dẫn: Đêm lạnh như nước, Vân Yên không quên hôm nay là sinh nhật của mẹ. Nàng quỳ gối xuống thắp ba nén nhang trong một góc sân của Tứ Nghi Đường rộng lớn, thân hình gầy gò nhỏ bé, quỳ dưới gốc cây hoa quế mà Dận Chân đã trồng trong mùa xuân. Gió thu rất lạnh, nén nhang trong đêm tối lóe lên lên ba chấm đỏ nhỏ bé. Vân Yên yên lặng cúi thấp chiếc cổ mảnh khảnh, khom lưng lặng lẽ quỳ trong bóng đêm.
Mẹ, liệu có vòng luân hồi không ạ? Nếu như có, cầu xin Bồ Tát phù hộ để mẹ có thể đầu thai chuyển kiếp vào một gia đình tốt, hưởng một đời bình an không lo nghĩ. Sẽ không còn giống như gia đình ta, vùng vẫy trong nghèo khổ, cửa nát nhà tan.
Cho đến khi nén nhang cháy hết, Vân Yên mới thả lỏng đầu gối đã tê rần, đứng dậy rồi mang lư hương nhỏ mua từ năm ngoái vào trong phòng, bọc kĩ lại cất dưới đáy tủ.
Vân Yên vẫn để lại một ngọn đèn nhỏ trước tháp như trước đây, dựa nửa người vào nhuyễn tháp chờ Dận Chân về. Nàng dùng tay phải đỡ lấy cánh tay trái, cảm giác giống như có gió thổi xuyên qua cả cánh tay, cả cơ thể đều lạnh. Vân Yên mơ mơ màng màng ngồi yên với tư thế này rất lâu, lâu đến mức cho rằng chàng sẽ không trở về, thì cửa thư phòng nhẹ nhàng kêu lên.
Cơ thể Dận Chân hiện lên từng nét một trong đêm tối, một một đôi mắt đen tuyền thâm thúy còn sáng hơn cả ánh đèn leo lắt. Vân Yên tiến lên khẽ giúp chàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nua-doi-thanh-tinh/2382096/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.