Trích dẫn: Dận Chân không đọc sách, bàn tay đặt trên đùi. Vân Yên cắn môi nhẹ nhàng bước tới, đứng trước người chàng, đưa tay chạm tới cổ áo chàng, cung kính cẩn thận cởi những cúc áo quen thuộc dưới hầu kết. Một cái, hai cái...
Bàn tay trái đặt trên cổ áo bỗng nhiên bị một bàn tay quen thuộc mà mạnh mẽ nắm chặt!
Đôi mắt sâu thẳm của Dận Chân nhìn thẳng vào nàng, lấp lánh ánh sáng trong đêm tối ——
Tất cả can đảm đều bị rạn nứt!
Vân Yên mở to đôi mắt nhìn chàng, sự hoang mang nơi đáy lòng cuối cùng cũng bị phá tan như con đê bị vỡ trong nháy mắt... Tại sao vẫn phải tới bước đường này.
- Tứ gia, nô tài chỉ là tiện tịch!
Vân Yên hoảng sợ rút tay về, co rúm sợ hãi quỳ phục bên chân Dận Chân.
- Là ai.
Dận Chân cúi đầu vuốt chiếc nhẫn ngọc bên tay trái mình, ngữ khí lạnh lùng, phong thái giương cung bạt kiếm khiến không ai thở nổi.
- Lão Bát, lão Cửu, Thập Tứ? Hay là, Thập Tam.
Giọng nói của chàng rất thấp nhưng trầm bổng.
Cơ thể Vân Yên cứng đờ, trong lòng dâng lên sự đau đớn vô cùng. Nàng dùng hết sức dập đầu xuống đất, nước mắt âm thầm chảy dài trên mặt đất lạnh lẽo.
- Tứ gia, nô tài chỉ là tiện tịch, thật sự không xứng để hầu hạ gia.
Không khí ngừng chuyển động một giây, nhưng lại dài dằng dặc tựa như qua cả một đời. Trong Tứ Nghi Đường yên lặng như tờ, ngay cả tiếng hít thở cũng không nghe thấy.
Dận Chân dùng sức kéo Vân Yên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nua-doi-thanh-tinh/2382109/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.