Trích dẫn: Đêm hôm đó, Vân Yên bệnh nặng một trận, sốt cao không hạ. Đại phu đến bắt mạch chẩn là thương hàn, do vừa kinh hãi quá độ lại vừa cảm mạo phong hàn (cảm lạnh) tạo thành. Cũng may Dận Chân mời đại phu có y thuật cao siêu, ba ngày sau cuối cùng nàng cũng hạ sốt tỉnh lại.
Sau khi tỉnh lại Vân Yên lấy lại thần sắc giống trước đây, chỉ có điều cơ thể ngày càng thêm gầy gò, nàng ngày càng kiệm lời, khi hầu hạ Dận Chân cũng càng thêm cung kính, đứng sau lưng Dận Chân giống một hình bóng có thể bay đi bất cứ lúc nào.
Mà chỉ cần Dận Chân muốn đưa tay chạm đến nàng, nàng càng hoảng sợ trốn gay gắt hơn. Dận Chân chỉ có thể yên lặng giữ chặt nàng bên người, những thứ khác cũng không muốn nghĩ.
Càng vào thu đêm càng ngày càng lạnh, có những lúc, nửa đêm Dận Chân tỉnh dậy trên giường, lẳng lặng ngồi trước bàn làm thơ, Vân Yên cũng tỉnh dậy yên lặng khoác thêm áo cho chàng, xem những câu thơ nhưng từ trước đến nay không hề nói gì
Dạ hàn lậu vĩnh thiên môn tĩnh, phá mộng chung thanh độ hoa ảnh.
Mộng tỉnh hồi tư ức tối chân, na kham mộng đoản nán thường thân.
Ngột tọa thùy giáo mộng canh thiêm, khởi bộ tu lang phong động liêm.
Khả liên lưỡng địa cách ngô việt, thử tình duy phó thiên biên nguyệt. (1)
Có những lúc, rõ ràng gần ngay trước mắt nhưng lại như xa cách tận chân trời, không có cách gì vượt qua khoảng cách, không có cách gì để chạm tới dung nhan người ấy,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nua-doi-thanh-tinh/2382116/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.