Trích dẫn: Dận Chân và Dận Tường tới Trực Lệ, Sơn Đông, Hà Nam rồi đi thẳng tới vùng An Huy thuộc Giang Tô. Trên đường xuôi nam thấy tình trạng đê điều của vùng Giang Tô, Sơn Đông vô cùng nguy hiểm, tình hình thiên tai càng ngày càng nghiêm trọng. Đường xá càng đi càng hiểm trở, nạn dân chạy vào trong thành tị nạn ngày càng nhiều, mà lương thực bộ Hộ phát xuống cứu tế rõ ràng không đủ, không chỉ thiếu lương thực cứu tế, cháo loãng như nước, mà ngay cả quan viên địa phương cũng đã từ chối thu nhận thêm nạn dân bên ngoài.
Dận Chân, Dận Tường nhìn thấy cảnh này lòng đau như cắt, ngày đêm đi không ngừng nghỉ. Trên đường ăn uống ngủ nghỉ đều vô cùng đạm bạc đơn sơ, cả hai đều gầy xuống rõ ràng. May mắn có mang theo một nha hoàn là Vân Yên, nên đi đường mặc dù cực khổ, nhưng quần áo hai người vẫn được giặt giũ sạch sẽ chỉnh tề. Khuôn mặt nhỏ nhắn bé bằng bàn tay của Vân Yên đã gầy hơn rất nhiều, cằm nhọn đi rõ ràng.
Khi đến Sơn Đông, trên đường đi nhìn thấy rất nhiều dân đói ven đường, nhiều trẻ em và người già dựa vào cây thoi thóp từng hơi tàn, cơ thể gầy đét và quần áo nát bươm, run lẩy bẩy trong cơn mưa lạnh.
Vân Yên nhìn thấy cảnh này hốc mắt cay cay, nước mắt nóng hổi dường như sắp rơi xuống. Nàng bỗng nhớ lại khoảng thời gian trước kia, cuối tháng không có cơm ăn phải dành tiền để mua thuốc cho mẹ, nhưng cũng không bi thảm như người dân nơi đây phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nua-doi-thanh-tinh/2382130/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.