Trích dẫn: Trên con đường nhỏ bên ngoài cửa sổ, chiếc lò trắng trước quầy hàng đang bốc khói nghi ngút, đám trẻ con sôi nổi rộn rã vây xung quanh. Người bán hàng đứng sau bếp lò nở nụ cười hiền hậu dùng muôi vẽ hình gì đó lên bàn, làn khói mờ ảo che khuất khuôn mặt của anh ta. Vân Yên nhìn vô cùng say sưa, cho đến khi bọn họ biến mất trong tầm mắt.
Người bán hàng kia cũng chín chắn hơn rồi.
Vậy còn đứa bé đó thì sao? Năm đó cậu nhóc muốn vẽ bức tranh đường hình Vân Yên, bây giờ cậu nhóc đã cao bao nhiêu rồi? Dáng vẻ ra sao rồi?
Vân Yên phục hồi lại tinh thần, nhận ra ánh mắt của Dận Chân đã từ ngoài cửa sổ quay trở về khuôn mặt nàng, liền cúi thấp đầu.
Càng đến gần ngoại ô phía tây, bầu không khí càng trong lành. Cảnh vật xung quanh thu vào trong tầm mắt hấp dẫn muốn nhìn mãi không thôi.
Khi xuống xe, Dận Chân ôm eo Vân Yên bế khỏi xe ngựa, nhẹ nhàng đặt xuống.
Vân Yên vừa mới đứng vững, tầm mắt bao quát xung quanh, trong lòng xúc động, tinh thần thoải mái thanh thản.
Mảnh đất này, trong con mắt của những người tinh tường quả thật là non nước hữu tình, là mảnh đất vô cùng tốt được ông trời ưu đãi!
Nơi đây là khu đất triều đại trước để lại, giống như một mảnh ngọc chưa mài tuyệt đẹp có giá liên thành, chỉ đợi người có tài năng trác tuyệt đến khai phá sức hấp dẫn khuynh thế của nó!
Dận Chân đứng một lát thì có nô tài tiến đến chào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nua-doi-thanh-tinh/2382152/chuong-86.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.