Trong lúc mơ màng, Vân Yên nhớ tới khuôn mặt nhỏ bé tròn xoe bụ bẫm của Hoằng Huy, nhưng đó chỉ là hình ảnh trước đây mà thôi.
Trên đường quay trở về xe ngựa đi nhanh hơn, sau cơn mưa bầu không khí trở nên tươi mát trong trẻo, phía tây mặt trời dần dần lặn xuống.
Những người bán hàng rong trên phố đã bắt đầu dọn hàng, Vân Yên vén rèm cửa sổ lên, tiếc nuối nhìn con đường nàng và Hoằng Huy đã từng đi qua, nơi đó có những món ăn vặt, có những nụ cười vui vẻ, là những ngày tháng bình thường nhưng tĩnh lặng.
Người dân đã làm xong công việc của mình chuẩn bị trở về nhà, các con phố dần dần vắng vẻ, Vân Yên bỗng nhiên cảm thấy mệt mỏi hơn bao giờ hết.
Giống như hồi bé khi chơi trò chuyền khăn tay, ngồi trong đám bạn nhưng Vân Yên như người vô hình, đó là điều đáng sợ đến cỡ nào.
Mệt quá, mệt mỏi quá.
Một cánh tay quen thuộc choàng qua cổ Vân Yên, nắm lấy cằm nàng. Chàng nhẹ nhàng dựa vào lưng Vân Yên, nàng không nhúc nhích.
Hai người cứ duy trì tư thế như thế, không cử động cũng nói chuyện. Dần dần Dận Chân ôm Vân Yên dựa vào ngực mình, Vân Yên cũng không còn sức lực cứ thế dựa vào người chàng.
- Thằng bé vẫn rất khỏe mạnh, Hoằng Huy ấy.
Dận Chân mở miệng nói. Đây là lần đầu tiên trong mấy năm qua chàng nói về Hoằng Huy.
- Mỗi một lần gửi thư, nó đều hỏi thăm nàng.
Cơ thể Vân Yên run lên, nhắm chặt mắt lại, từ tận trong lòng nàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nua-doi-thanh-tinh/2382159/chuong-89.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.