Vân Yên không nói gì, cũng không nhìn Dận Chân. Nàng nằm trên chiếc gối thoang thoảng mùi đàn hương, từ từ nhắm hai mắt lại, có vài sợi tóc rơi xuống khuôn mặt. Trong lúc mơ mơ màng màng, nàng vẫn luôn cảm nhận được ánh mắt ai đó dừng lại trên khuôn mặt mình, khiến nàng không thể nào chìm vào giấc ngủ say.
Nàng mở mắt ra, thấy Dận Chân vẫn giữ nguyên tư thế ấy, đôi mắt đen sâu thẳm đong đầy ánh trăng dừng lại trong mắt nàng.
- Vân Yên, nàng còn nhớ đêm ấy không?
Dận Chân nhìn sâu vào mắt nàng, hơi ngẩng đầu lên, hai tay vòng ra sau gối đan vào nhau, giọng nói nhẹ nhàng nhưng hơi khàn.
Lông mi Vân Yên chớp chớp, nàng nhanh chóng hiểu ra chàng đang nói về đêm đó cách đây ba năm, cái đêm mà hai người ôm chặt lấy nhau. Thật ra, khi vừa mới bước chân vào Kế Huyện, hai người không thể không nhớ tới đêm dài không nhìn thấy điểm cuối vào ba năm trước ở trạm nghỉ chân nơi đây.
Hai người không hẹn mà cùng đắm chìm vào hồi ức ——
* * * * *
Chàng mạnh mẽ ôm chặt lấy eo nàng, vùi gò má mình vào lòng nàng thật sâu.
Giọt nước mắt nóng hổi thấm đẫm chiếc áo mỏng manh của Vân Yên, đốt cháy da thịt nàng, từng giọt từng giọt rơi xuống, càng lúc càng nóng, xâm nhập vào trái tim nàng.
Nàng chỉ hơi động đậy, chàng càng vùi má mình sâu hơn, bàn tay trên eo nàng cũng siết chặt lại, trong đêm tối yên tĩnh vang lên tiếng nói khàn đặc.
- Đừng đi.
Nàng nghẹn ngào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nua-doi-thanh-tinh/2382177/chuong-97.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.