Giờ phút này Dận Chân là người thế nào? Có lẽ chưa ai từng thấy chàng như thế này.
Chàng cầm thanh kiếm buông thõng bên người, máu uốn lượn chảy xuống. Vết máu đó không biết là của ai, theo ống tay áo chàng chầm chậm nhỏ xuống tí tách. Trên cánh tay dưới lớp áo màu đen thêu hoa văn màu vàng bị kiếm quét qua thành một vết thương sâu hoắm, máu thấm qua lớp vải biến nó thành một màu đen sậm, hoa văn hình rồng màu vàng cũng bị nhuốm một màu đỏ gai người.
Nhưng sắc mặt chàng, ánh mắt chàng, dưới ánh đèn chiếu rọi vẫn đáng sợ như thế.
Trong đôi mắt đen nhánh sâu hun hút của chàng, ẩn chứa sự bình tĩnh trong điên cuồng. Trong đường cong hoàn mĩ lạnh lùng cứng rắn của chiếc cằm là sự hung bạo, trong khóe mắt và chân mày toát lên sự tàn nhẫn, khiến người khác không giữ nổi bình tĩnh, cơ thể bắt đầu run rẩy.
Chàng chầm chậm bước từng bước vào trong viện...
Trắc phúc tấn Lý thị, Thu Hạnh và Thanh Hoàn vừa mới đi tới, cùng với các hạ nhân khác đều vô cùng hoảng sợ không nói ra lời, chỉ lắp bắp mấy tiếng, có người chân tay mềm nhũn quỳ xuống dưới đất.
Hai tay Vân Yên tựa trên khung cửa, nhìn chàng đi tới, máu trên cánh tay vẫn men theo tay áo nhỏ tí tách xuống thanh kiếm trên tay, rồi từ trên thanh kiếm rơi xuống mặt đất. Tất cả đều giống như động tác quay chậm, trong đầu nàng chỉ còn lại tiếng ong ong.
Không một ai biết lúc này Tứ gia bị làm sao. Không ai dám mở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nua-doi-thanh-tinh/2382193/chuong-105.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.