Vân Yên biết, đang chờ đón nàng là vực thẳm muôn đời muôn kiếp không trở lại được.
Nàng tuyệt vọng, nhưng lúc này lại vang lên tiếng ầm ầm bởi cánh cửa bị đá ra.
Vân Yên không nhìn rõ là ai, chỉ nghe thấy tiếng thét khàn khàn trầm thấp từ xa xôi bay tới:
- Lão Bát!
Trong nháy mắt, sức nặng trên người nàng di chuyển, tiếng nắm đấm lao xuống cằm hắn rõ ràng dị thường, đáng sợ hơn nữa là tiếng lưỡi kiếm xé toạc bầu không khí.
Khuôn mặt nàng luôn mong đợi đến mức trái tim đau đớn xuất hiện mơ hồ trước mắt nàng, khi đôi mắt đỏ như máu nhìn thấy quần áo rách nát của nàng, trong mắt là cảm xúc vô cùng đáng sợ không biết tên, hốc mắt đã hơi trũng xuống.
- Dận Chân.
Vân Yên nói không thành tiếng, chỉ còn dòng nước mắt từ khóe mi lăn xuống, càng chảy càng nhiều. Hai chữ duy nhất mỗi giây mỗi phút nàng đều gào thét, lại không ngờ, chàng thật sự đến rồi. Sau tất cả hỗn loạn, chỉ còn lại tiếng hít thở yếu ớt và bóng tối ầm vang.
Mí mắt Vân Yên không mở nổi, nàng chỉ có thể nghe thấy âm thanh khi gần khi xa, khi dài khi ngắn. Nàng không biết Dận Chân và Dận Tự đang làm gì, vì nàng đã ngất lịm đi.
Dận Chân mặc lại quần áo cho Vân Yên, lấy áo choàng của mình bọc chặt lấy nàng. Khi được bế lên, nàng mới khôi phục lại một chút tri giác.
Nằm trong lòng Dận Chân, Vân Yên bỗng nhiên cất tiếng nói yếu ớt, giọng thì thào khản đặc:
- Ngọc... Dận Chân...
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nua-doi-thanh-tinh/2382219/chuong-117.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.