Tiểu Thuận Tử dẫn một gã sai vặt gầy gò nhỏ bé có diện mạo rất bình thường đi qua cầu vào trong sân Tứ Nghi Đường, Vân Yên đến bên cửa chờ đợi, đi lên phía trước, mới có thể nhìn thấy khuôn mặt trắng như tuyết và đôi mắt đỏ au của gã sai vặt ấy.
- Hoan Sênh... mau vào đi!
Vân Yên khi nhìn thấy nàng ấy suýt không nhận ra, khuôn mặt bầu bĩnh trước đây gầy đến mức cằm nhọn ra, xanh xao hốc hác, cải trang thành gã sai vặt trông càng đáng thương hơn.
Hoan Sênh nhìn thấy Vân Yên, trong phút chốc không ngăn nổi mình bật khóc, lao nhanh đến ôm chặt Vân Yên. Tiểu Thuận Tử lặng lẽ kéo cửa vào, Vân Yên đứng nguyên tại chỗ ôm Hoan Sênh, mắt cũng đỏ ửng. Sao nàng không biết nàng ấy khóc vì ai?
Vân Yên vỗ nhẹ vào lưng nàng, một lát sau Hoan Sênh mới bình tĩnh trở lại. nhìn từ phía xa, giống như Vân Yên và một gã sai vặt đang ôm nhau. Bên tai có tiếng ho khẽ, Hoan Sênh quay đầu sang nhìn thấy Dận Chân, cuống quýt bỏ tay xuống, buông Vân Yên ra như vừa tỉnh lại từ giấc mộng, xoay người lại hoảng hốt quỳ xuống thỉnh an.
- Tứ gia cát tường, nô tỳ Hoan Sênh vô lễ xin Tứ gia tha tội!
Dận Chân ngồi sau bàn đặt tách trà xuống, khuôn mặt nhìn không ra cảm xúc, chỉ nói “đứng lên đi”.
Vân Yên nhìn chàng, bỗng nhiên cảm thấy hóa ra dáng vẻ chàng đối xử với người khác vẫn như trước đây, thậm chí còn khiến người đó hoảng sợ. Có lẽ nàng đã nhìn thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nua-doi-thanh-tinh/2382229/chuong-122.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.