Tết năm nay vô cùng vui vẻ, trải qua nhiều chuyện, kỳ thực chỉ cần ở bên nhau là có thể bỏ qua mọi khúc mắc. Nhưng trong lòng Vân Yên đang rất muốn quay lại cuộc sống tự nhiên như ngày xưa, làm một con chim trong lồng không phải là điều nàng muốn, tình cảm càng ngày càng chật hẹp có lẽ không thuộc về bọn họ.
Đêm trừ tịch, trước khi đi ngủ, Vân Yên nghiêm túc nói suy nghĩ của mình bên tai Dận Chân, trong bóng đêm chàng ôm nàng một lúc lâu mới lặng lẽ đồng ý. Dần dần, thỉnh thoảng Vân Yên ăn cơm ở Tứ Nghi Đường trước, rồi thay quần áo cùng Dận Chân đến tiền sảnh.
Tuy nữ quyến trong phủ không đến “hậu cung ba nghìn giai nhân”, nhưng tiếng thỉnh an chỉnh tề mềm mại của các mỹ nữ vẫn rất có cảm giác.
Người ở lâu trong phủ không ai không biết Vân Yên. Vài vị thị thiếp mới đến ngồi ở phía cuối chưa gặp nàng bao giờ, mà cũng không thể gặp được, nhìn có vẻ tuổi đời các nàng càng ngày càng nhỏ, thậm chí có vị còn nhỏ tuổi hơn đại cách cách Tuyết Vận. Vân Yên nhìn mà không kiềm lòng được tiếng cảm thán, người nào đó quả thật rất có diễm phúc.
Lúc phát lì xì, Vân Yên cũng được một bao, rất tự nhiên nhận và nhét vào ống tay áo. Lúc bắt đầu Dận Chân lạnh lùng cứng ngắc bao nhiêu, nhưng khi lướt mắt thấy Vân Yên cầm bao lì xì, khóe môi chàng hơi cong lên cảm thấy rất buồn cười, tâm trạng bỗng nhiên vui vẻ hẳn lên.
Đối với hai người, đây là một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nua-doi-thanh-tinh/2382272/chuong-146.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.