Hơn nửa tháng sau, thời tiết dần trở lạnh, Vân Yên hoàn toàn không được ra khỏi cửa, cả ngày chỉ làm tổ trong Tứ Nghi Đường, nhưng ngược lại tâm trạng luôn vui vẻ, khi ngủ gục trên giường thường có thói quen đan hai tay đặt lên bụng. Lúc Dận Chân không ở nhà, nha đầu Tiểu Huệ luôn tận tâm bên cạnh bầu bạn cùng Vân Yên. Vân Yên luôn đối xử tốt với người khác, cũng coi như là ân nhân cứu mạng của Tiểu Huệ, còn tính cách Tiểu Huệ chính trực lại cởi mở, nên rất nhanh chóng trở nên thân thiết với nàng.
Trừ việc công vụ Dận Chân phải ra ngoài, thì hầu như đều về nhà rất sớm, thậm chí phương diện ăn uống ngủ nghỉ đều tự chàng làm. Từ sau khi Vân Yên mang thai chàng lo nàng cúi người sẽ nguy hiểm, nên trước khi đi ngủ sẽ bế Vân Yên lên đùi mình, giúp nàng rửa chân.
Mang thai đến tháng thứ ba, Vân Yên đỡ nôn nghén hơn, khẩu vị cũng tốt hơn nhiều, chua cay đều thèm. Phần bụng nhỏ ngày càng lộ rõ ràng, có lúc nửa đêm khi ngủ bỗng cảm thấy đứa bé đang cử động, khiến Vân Yên giật mình tỉnh giấc sờ bụng mình, Dận Chân ngủ không sâu, cũng tỉnh lại sau đó, vuốt ve bụng Vân Yên. Vài hôm sau chàng cho mời đại phu đến kiểm tra lại, đại phu đưa đến cho Dận Chân một tin hết sức bất ngờ, dựa vào mạch tượng và biểu hiện, ông ta suy đoán chắc đến tám chín phần là thai song sinh, vì vậy phải càng thêm cẩn thận. Tin này quả là niềm vui đến tột cùng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nua-doi-thanh-tinh/2382276/chuong-150.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.