Chàng không ngờ nàng sẽ mang thai.
Tuy rằng chàng từng ước ao có một đứa con thuộc về họ.
Trong đêm nàng hôn mê, trời bỗng nhiên đổ cơn mưa to như trút nước. Đại phu nói dùng những thuốc này có lẽ nàng mới hy vọng tỉnh lại, nhưng cơ hội có con sau này sẽ rất nhỏ. Chàng quỳ trong phật đường lần tràng hạt nói với trời xanh, chỉ cần nàng sống.
Nắm tay nhau mười năm, ngày nàng đồng ý, chàng biết, sẽ không có đôi vợ chồng nào đẹp hơn họ.
Khi đại phu chẩn ra hỉ mạch sớm, trong thư phòng ông ta đã nói với Dận Chân, tình trạng cơ thể nàng thật sự không thích hợp để mang thai, cho dù có bảo vệ cái thai này đến lúc sinh cũng nguy hiểm hơn người bình thường rất nhiều. Sau đó, chàng ngồi bên giường ngắm nàng rất lâu, cũng suy nghĩ rất lâu. Không ai tàn nhẫn đi giết chết kết tinh của mình và người ấy, nàng chắc chắn sẽ không đồng ý, chàng cũng thế. Chàng rất yêu bé con trong bụng nàng, nàng cũng vậy. Có con rồi, có mối ràng buộc, sự cô độc thỉnh thoảng hiện lên nơi khóe mắt đuôi mày nàng sẽ biến mất. Điều chàng làm chỉ là, mạo hiểm lần duy nhất trong đời này kiếp này.
Khi chẩn ra song thai, chàng vui mừng đến tột cùng nhưng lo sợ nhiều hơn, đại phu lo lắng nói rằng từ trước đến nay rất hiếm thai đôi có thể sống sót, chỉ chiếm một hai phần mười, thể chất phu đã yếu lại càng thêm yếu.
Khi nàng xuất huyết nguy hiểm, đại phu với mái tóc hoa râm quỳ dưới chân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nua-doi-thanh-tinh/2382279/chuong-153.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.