Sau khi đứa bé mất, sức đề kháng của Vân Yên càng ngày càng kém, thỉnh thoảng còn đau đầu hay sốt cao. Tháng tám, thời điểm hạ thu giao mùa, sau khi ăn cơm xong Dận Chân đột nhiên có chuyện phải ra ngoài với Cao Vô Dung, còn lại Vân Yên một mình lẻ loi trong phòng nghỉ trưa, bỗng nhiên loáng thoáng nghe thấy tiếng nói chuyện lo lắng ở ngoài viện, hơi ồn ào, nàng mơ hồ mở mắt ra, đứng dậy khoác thêm áo.
Nàng ra khỏi phòng mà không gọi người, xuyên qua cánh cửa chạm trổ nhìn thấy Tiểu Phúc Tử đang đứng quay lưng về phía cửa lớn sảnh ngoài nói chuyện với một tiểu thái giám khá quen mặt.
Gương mặt tiểu thái giám đó lo âu, mồ hôi trên trán chảy ròng ròng, sắc mặt trắng bệch, hình như có chuyện lớn, luôn mồm nói: “Nữu cách cách... tiểu chủ tử... sinh sớm... đích phúc tấn... vào cung rồi”...
Tiểu Phúc Tử căng thẳng bịt mồm cậu ta lại, vội vàng nói:
- Ngươi nhỏ tiếng chút! Thư phòng vương gia đâu phải là chỗ to tiếng.
Rồi y cẩn thận nhìn dáo dác xung quanh, không ngờ quay đầu lại thì nhìn thấy Vân Yên đang đứng sau cánh cửa chạm trổ phía xa xa, sắc mặt trong phút chốc trở nên còn khó coi hơn tiểu thái giám, y vội vã nói Vương gia ra ngoài rồi rồi đuổi tiểu thái giám đi.
Trước mắt Vân Yên hoa lên, nàng nhắm mắt vịn vào khung cửa. Những câu nói ấy hết lần này đến lần khác dội vào não, nàng dần dần hiểu ra tất cả.
Tiểu Phúc Tử bên ngoài phòng đã gọi Tiểu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nua-doi-thanh-tinh/2382281/chuong-155.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.