Bạch Ca nhìn xe ngựa, trong lòng suy nghĩ không lẽ chàng trở về đón nàng đến phủ Bát Bối Lặc? Nhưng đâu thể để một vương gia đặc biệt quay lại đón nàng?
Từ sau khi bị bệnh, nàng luôn sống trong biệt trang hoặc hoa viên, đều là những nơi khép kín không phức tạp, có Tiểu Nha nhắc nhở nàng các quy củ, bây giờ bị người khác kéo ra ngoài, trong phút chốc nàng cảm thấy thấp thỏm bất an.
Gã phu xe và gã sai vặt trước xe ngựa đều ăn mặc rất đơn giản mộc mạc, gã sai vặt đứng lên, khi nhìn thấy Bạch Ca thì ngẩn người, đôi mắt đỏ hoe, nhưng vẫn bình tĩnh cung kính vén rèm xe phía sau, đè thấp giọng gọi hai tiếng:
- Chủ tử, phu nhân!
Bạch Ca không biết rằng gã sai vặt này chính là Tô công công, tâm phúc của Ung Thân Vương, người rất có quyền thế trong phủ Ung Vương, nói cách khác, đây cũng là Tiểu Thuận Tử làm bạn với nàng, làm việc với nàng mười mấy năm qua.
Bước chân của Ung Thân Vương Dận Chân dừng lại, chàng đưa tay ra bế Bạch Ca lên, Bạch Ca còn đang nghi ngờ hai từ gã sai vặt nói là "Người đỡ" (1),"Người đỡ" là gọi ai đến đỡ Ung Vương gia ư? Đang miên man suy nghĩ bất chợt được chàng nhẹ nhàng ôm ngang eo, bế lên xe ngưa.
Bạch Ca được đưa vào xe ngựa, khoang xe tối mịt, nàng theo phản xạ toan lùi lại, Ung Thân Vương Dận Chân đang bước lên xe, thấy vậy thì ôm lấy nàng, trực tiếp kéo nàng vào trong xe, rèm cửa được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nua-doi-thanh-tinh/2382296/chuong-167.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.