Sáng sớm, Vân Yên tỉnh lại từ trong giấc mộng say, nửa nghiêng nằm nghiêng trong chiếc chăn hồng mềm mại, mái tóc đen dài sau gáy xõa ra rối tung bên gối.
Trong màn trướng rộng rãi xa hoa thơm ngát, hương thơm ấm áp thoang thoảng khiến lòng người say một nửa. Sau gáy có hơi thở nóng hổi đều đặn phả vào, cùng với bàn tay lớn ôm bên hông, làm cho nàng đều bối rối.
Vân Yên giật mình kéo tay chàng ra, xoay người trên giường mở to mắt nhìn người đàn ông vừa mới chợp phía sau. Mái tóc đen của nàng chậm rãi buông xuống, sau cùng bình yên xõa tung trên bả vai, vạt áo trong màu trắng hơi xốc xếch, một bên vai hơi trễ xuống làm lộ ra làn da trắng hồng, thấp thoáng nhìn thấy sợi dây màu đỏ với mặt ngọc bội Dương Chi mà Dận Chân đeo cho nàng, gương mặt lúc mới tỉnh ngủ đặc biệt quyến rũ.
Gương mặt mềm mại của Vân Yên thoạt trắng thoạt đỏ, trong đầu hiện lên tất cả hình ảnh về chuyện xảy ra đêm qua, không biết ngủ say tự khi nào và rời khỏi được vùng hoang vu kia. Một lúc sau nàng mới chợt nhìn lại quần áo của mình, lúc này cái miệng đang mím chặt của nàng mới thở phào nhẹ nhõm.
Khi Dận Chân tỉnh lại, nhìn thấy khung cảnh trước mắt, chàng nheo mắt không nói lời nào, yết hầu cao cao trượt mấy cái.
Với chàng mà nói, mấy canh giờ ngắn ngủi qua, là một giấc mộng đẹp lâu rồi chưa có.
Nàng có vẻ cực kì thích ngủ, lúc cởi áo cởi giày nàng cũng chỉ khẽ ưm một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nua-doi-thanh-tinh/2382301/chuong-169.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.