Ngày hôm sau là ngày hai mươi chín tháng chín, cũng là ngày tròn tám năm hai người thành thân, thời gian dài trước đây ở bên nhau cũng không ai thực sự để tâm tới, nhưng lần này lại mang ý nghĩa khác
Sáng sớm, hạ nhân trong Tứ Nghi Đường liên tục bận rộn chạy ra chạy vào, dọn dẹp phòng không còn một hạt bụi, Ung thân vương Dận Chân tự mình lên thực đơn, tất cả đều là những món ăn trước đây Vân Yên thích, giao phó xong xuôi mới đi ra ngoài. Buổi tối, Vân Yên cùng với hai tiểu nha hoàn Lan Hà, Lan Tịch làm đồ thủ công, chơi trò chơi, dường như không muốn nghĩ gì, cũng không để ý đến điều gì.
Buổi tối, Ung thân vương Dận Chân trở về, ngoài đại sảnh Tứ Nghi Đường đã bày trí một bàn thức ăn đẹp đẽ, còn chuẩn bị cả rượu. Chàng mặc thường phục áo gấm xanh ngọc, nổi bật thần thái sáng láng, kéo Vân Yên từ trong phòng ra.
Đợi khi cả hai vừa ngồi xuống, chàng bỗng lấy một cái vòng ngọc phỉ thúy từ trong tay áo hình móng ngựa, thuận tay đeo vào cho Vân Yên, vòng tay ngọc rất sáng, lấp lánh sắc xanh dưới ánh nến, đáng yêu xinh đẹp như dòng nước xanh biếc đang chảy, chất lượng cực kì xứng đôi cùng với chiếc nhẫn ngọc trên ngón tay chàng, đều là trân phẩm ngọc bích Lưu Ly màu xanh Đế Vương (1) trên thế gian.
Dận Chân nhìn nàng đeo, ánh mắt cự kì hài lòng, chiếc vòng làm tôn lên cổ tay mảnh khảnh trắng hồng của nàng. Vân Yên chỉ liếc qua rồi rút tay về, không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nua-doi-thanh-tinh/2382306/chuong-171.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.