Vân Yên trầm mặc, Hoan Sênh thấy nàng không lên tiếng, nghĩ nàng buồn ngủ rồi, cũng kéo chăn chậm rãi nhắm mắt lại.
Vân Yên khép mắt co người trong tấm chăn xa lạ, chóp mũi không có mùi thơm đàn hương quen thuộc, nàng biết mình không thể rộng lượng như Hoan Sênh được.
Nàng đến triều Thanh này đã hai mươi năm, nhưng cũng sống ở hiện đại hai mươi lăm năm.
Người xưa nói, tới nơi nào hãy an tâm ở lại nơi ấy, cũng có câu, nhập gia thì tuỳ tục. Nàng đã tới triều Thanh ba vợ bốn nàng hầu, hơn nữa còn trong hoàng gia thê thiếp thành đàn, yêu hận tình thù trong sóng gió hai mươi năm cho tới tận hôm nay, nàng nhận ra bản thân mình vẫn chưa thật sự hoà nhập được.
Chàng vốn sinh ra trong thời đại nhiều vợ chung một chồng, còn nàng đến từ thời đại bình đẳng một vợ một chồng.
Dận Chân không sai, nàng cũng không sai.
Nỗi khổ tâm của Đích phúc tấn, nàng hiểu. Nỗi khổ tâm của Dận Chân, nàng cũng hiểu. Nhưng ai có thể hiểu nỗi khổ trong lòng nàng?
Chàng đã từng hỏi nàng, nàng chỉ có thể nói rõ ràng.
Bảo nàng chủ động đẩy chàng lên giường người phụ nữ khác, nàng không làm được. Nhưng bảo nàng ngăn cản chàng thực hiện trách nhiệm của mình, cản chân chàng trên con đường tới ngôi đế vương, nàng sợ sau này, chàng sẽ hối hận, sẽ tiếc nuối. Nàng không quan tâm lịch sử sẽ thay đổi, chỉ bận tâm tình yêu của họ sẽ biến chất lúc nào không biết.
Huống chi, nếu đổi lại là đảng Bát Bối Lặc Dận Tự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nua-doi-thanh-tinh/2382327/chuong-182-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.