Tháng mười năm Ung Chính thứ hai, Phủ Viễn Đại tướng quân Niên Canh Nghiêu về đến kinh thành, toàn bộ quan viên dưới vương công đều phải ra nghênh đón long trọng.
Phủ Viễn Đại tướng quân Niên Canh Nghiêu uy phong lẫm liệt, ngựa tím cương vàng, ung dung ngồi trên yên ngựa, con ngựa thong thả bước đi, các vương công đại thần bên dưới chào hỏi y, y nhìn thấy chỉ khẽ gật đầu không nói gì, tư thế oai hùng, kiêu ngạo sừng sững. Cho đến khi Ung Chính đế ra, y mới nhẹ nhàng thúc vào bụng ngựa để nó chạy mấy bước, rồi mới xuống ngựa quỳ lạy, trong mắt các quan viên, hành động này khiến ai cũng tức giận.
Để ban thưởng cho Phủ Viễn đại tướng quân có công bình định Thanh Hải, Ung Chính tổ chức riêng một bữa tiệc khao quân thịnh soạn ở cung Càn Thanh.
Vân Yên bế Lục Thập, chơi đùa trong điện Dưỡng Tâm một lúc, cho đến bữa trưa vẫn không thấy Ung Chính về, trong lòng đoán có lẽ ngài tham gia yến tiếc khao quân. Dỗ Lục Thập ăn xong bữa trưa, nàng mới để bà vú bế về điện a ca để ngủ. Vân Yên chợp mắt đến buổi chiều vẫn chưa thấy ngài trở về, lo ngài uống nhiều, nàng bèn bưng canh sen bách hợp thường làm cho ngài, đi từ cửa Tuân Nghi vào con đường dài phía đông, bước chân không nhanh không chậm về phía cung Càn Thanh.
Buổi chiều, xung quanh cung Càn Thanh vắng vẻ, Vân Yên thường tới lui giữa điện Dưỡng Tâm và cung Càn Thanh, con đường cũng đã đi quá nhiều lần. Khi sắp tới trước cửa Nguyệt Hoa,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nua-doi-thanh-tinh/2382355/chuong-192.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.