Vân Yên không có ý định đi hỏi Tô Bồi Thịnh, càng không đi hỏi chính ngài. Hôm nay là lần đầu tiên nàng được nghe kể khung cảnh đêm ấy từ chính miệng người chứng kiến, đứng cùng một nơi, nhìn Tứ Nghi Đường vẫn như xưa, ngọn lửa trong đầu chợt bốc lên phừng phừng, nóng rẫy chảy trong năm phủ sáu tạng.
Ngài chưa từng nói gì với nàng.
Về chiếc tráp nhỏ ấy.
Hóa ra ngài gần như đánh đổi cả tính mạng để bảo vệ nó. Tất cả vật làm chứng giữa họ đều chưa hóa thành tro bụi.
Vân Yên dặn Cao quản gia sắp xếp Tiểu Huệ đến phòng phụ Tứ Nghi Đường phụ trách dọn dẹp đình viện, sau đó rời đi.
Nàng cúi đầu theo mật đạo về hoàng cung, bỗng nhiên nghe thấy tiếng bước chân, tim giật mình đánh thót, ngước mắt nhìn chằm chằm phía trước, bóng người cao lớn, hoa văn rồng trên vạt áo làm trái tim nàng thả lỏng.
- Sao… chàng lại tới?
Ung Chính phất ống tay áo móng ngựa, đi tới nắm tay nàng, thuận miệng đáp:
- Đón nàng.
Vân Yên im lặng đan năm ngón mình vào tay ngài, bước từng bước theo ngài.
- Bận xong rồi à? Có mệt không, đừng đi xa như thế.
Ung Chính ừ một tiếng,
- Đọc xong tấu chương rồi, buổi tối có lẽ vẫn còn một vài chuyện gấp cần xử lý, ra ngoài coi như vận động gân cốt.
Cánh tay Vân Yên dựa vào người ngài:
- Nhớ thiếp à?
Ung Chính lại ừ một tiếng.
Bàn tay kia của Vân Yên cũng nắm lấy bàn tay dày rộng của ngài, khóe mắt đầu mày thấm đượm tình cảm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nua-doi-thanh-tinh/2382359/chuong-193-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.