Mùa xuân năm Ung Chính thứ tư, Niêm Can Xứ trước đây đã âm thầm trở thành bộ rễ vững chắc của hoàng đế trong cung Ung Hòa, thế lực lớn đến mức ngay cả gió thổi cỏ lay trong xó xỉnh hốc hác cũng biết, thậm chí những con xúc xắc nhỏ là quan viên bị thất thế cũng xuất hiện trên bàn Ung Chính, ai ai đều cảm thấy nguy hiểm.
Rõ ràng nắng xuân đang rực rỡ, nhưng sao lại cảm thấy lạnh đến thấu xương.
Cầm tù Doãn Tự, giam nhốt Doãn Đường, cấm túc Doãn Đề.
Sau mùa xuân năm nay, Doãn Tự không còn là Doãn Tự, mà tên là “A Kỳ Na” (1),Doãn Đường không còn là Doãn Đường, mà đổi thành “Tắc Tư Hắc” (2).
Vân Yên vốn không quan tâm chuyện triều chính của Ung Chính, điều nàng làm từ trước đến nay là ủng hộ ngài, hiểu lòng ngài, nhưng đến hôm nay cũng giữ im lặng. Vì nàng quá hiểu ngài, người đàn ông này cố chấp đến nhường nào.
Lan Hà bưng hoa quả tươi lên, nhẹ nhàng nói với Vân Yên đang đứng ngẩn người trước cửa sổ:
- Phu nhân, đây là quả a-ma-lặc (3) mà tây vực tiến công, nghe nói là loại quả rất hiếm, tổng cộng chỉ có hai sọt, hoàng thượng đặc biệt dặn Tô công công đưa tới cho phu nhân ăn thử, lần đầu tiên nô tì thấy loại quả hiếm thế này, không biết xử lý thế nào.
Vân Yên quay người lại, nhìn trái cây để trong đĩa sứ lá sen, hình dáng khá giống quả xoài, nhưng chủng loại rất đặc biệt, màu sắc đỏ tươi pha vàng óng, nhìn vô cùng bắt mắt.
- Ngài
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nua-doi-thanh-tinh/2382364/chuong-195.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.