Tình trạng bệnh của Hoằng Lịch và Hoằng Trú không quá tốt, trúng phong hàn, lại gặp mấy ngày mưa dầm liên tiếp, nên bệnh nhẹ trở nặng. Vì nguyên nhân qua đời của mấy a ca trước đều do bệnh nhỏ mà thành, hơn nữa sau khi hoàng đế lên ngôi nhiều năm không có thêm tiểu a ca nào, bởi vậy chuyện này rất được các bên quan tâm, thậm chí còn rối loạn.
Vân Yên đương nhiên không quên hoàng đế Càn Long tiếng tăm lừng lẫy, nhưng lịch sử không có sai sót, Hoằng Lịch sẽ không xảy ra chuyện gì, Hoằng Trú nàng không rõ lắm. Nàng chỉ an ủi ngài, bọn trẻ chắc chắn sẽ không sao.
Thăm xong Hoằng Lịch Hoằng Trú, trên đường từ cung a ca về, hai người không ngồi xe, mượn ánh trăng dạo bước trên con đường tĩnh mịch, cung nhân đi phía sau cách một đoạn xa, dài dằng dặc không nhìn thấy đuôi.
Ung Chính vẫn luôn chắp tay sau lưng lặng lẽ bước đi, Vân Yên đi đằng sau cách ngài một bước.
Ánh trăng chợt sáng chợt tối hắt lên người, xung quanh là một vài đám mây đang phiêu đãng. Mưa đã tạnh, gió mang theo hơi lạnh, thổi bay vạt dưới long bào và tua vàng trên bím tóc sau lưng ngài.
Bước chân của người phía trước chầm chậm dừng lại, ngài quay người, giơ một bàn tay ra, bàn tay còn lại đeo nhẫn ngọc vẫn chắp sau lưng.
Vân Yên đặt tay mình vào lòng bàn tay rộng lớn của ngài. Ung Chính nắm chặt bàn tay hơi lạnh của nàng lại, tiếp tục bước về phía trước.
Họ đi tới bức tường cung cấm cao lớn mênh mông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nua-doi-thanh-tinh/2382378/chuong-202.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.