Sau này Hoài Niệm mới biết, người nói chuyện điện thoại với Đoàn Hoài Ngạn hôm đó là mẹ của Đoàn Hoài Ngạn.
Mẹ Đoàn rất thích mẹ của Hoài Niệm, cũng rất thích Hoài Niệm. Có một năm vào sinh nhật Hoài Niệm, cô còn nhận được quà sinh nhật do mẹ Đoàn tặng.
Nhưng đó không phải là "trốn tránh" theo nghĩa thực sự, mặc dù hai người sống chung dưới một mái nhà, nhưng hiếm khi gặp mặt.
Hoài Niệm dành phần lớn thời gian để vùi đầu trong phòng làm bài tập, thỉnh thoảng mới ra khỏi phòng, là vì khát nước ra ngoài rót nước, đói bụng ra ngoài ăn cơm, lúc rảnh rỗi bị mẹ kéo đi dạo phố mua sắm.
Trước khi Đoàn Hoài Ngạn đến đây, cô thế nào, sau khi anh đến, cô vẫn vậy, không hề thay đổi.
Nếu thực sự có thay đổi, thì chính là mỗi lần ra khỏi phòng, cô sẽ theo bản năng ngẩng đầu lên nhìn qua tầng lửng, ánh mắt hướng về phía tầng hai. Cửa phòng tầng hai luôn đóng kín.
Mùa hè sau khi cơn bão đi qua, tiếng ve sầu râm ran.
Hoài Niệm từ cửa hàng tiện lợi trở về, tay trái xách một túi kem que, tay phải cầm một que kem đang ăn.
Từ xa đã nhìn thấy chiếc xe hơi màu đen đậu trước cửa.
Bên ngoài xe hơi có một người đàn ông trung niên đang đứng, mặc vest đen, đeo găng tay trắng.
Bước chân Hoài Niệm chậm lại, động tác liếm kem que cũng chậm lại.
Một lúc sau, cô nhìn thấy hai người lần lượt đi ra khỏi biệt thự.
Một người là Đoàn Hoài Ngạn.
Người còn lại cô đã gặp ở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nua-than-quen-nua-xa-la/2512032/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.