Mí mắt Hoài Niệm giật giật.
Giữa những dòng chữ của Trì Kính Đình, ẩn chứa hai thông điệp.
Đoàn Hoài Ngạn, chàng trai si tình mòn mỏi chờ bạn gái đến xem mình thi đấu;
Hoài Niệm, cô gái bạc tình coi bạn trai như cỏ rác sau khi đã có được.
Im lặng một lúc, Hoài Niệm nhếch mép: "Trước kia là trước kia…” Nói đến đây, cô nhận ra câu nói này càng khẳng định việc cô từng coi trọng Đoàn Hoài Ngạn đến mức nào, và bây giờ lại phớt lờ anh ra sao… đúng là bộ mặt của một cô gái tệ bạc.
Cô cảm thấy bối rối, cuối cùng vẫn thỏa hiệp: "Biết rồi, bây giờ tôi sẽ đến."
"Được," Trì Kính Đình cười đắc ý, "Anh đợi em ở ngoài hội trường nhé."
Cuộc gọi kết thúc.
Phòng nghỉ yên tĩnh.
Trì Kính Đình liếc nhìn Đoàn Hoài Ngạn đang ngồi trên ghế sofa.
Mười phút trước, Trì Kính Đình đến phòng nghỉ tìm Đoàn Hoài Ngạn.
Ban đầu tưởng trong phòng nghỉ còn có Hoài Niệm, Trì Kính Đình sợ phá hỏng chuyện tốt của Đoàn Hoài Ngạn nên rất lịch sự gõ cửa. Kết quả, người ra mở cửa với khuôn mặt lạnh tanh là Đoàn Hoài Ngạn.
Vẻ lạnh lùng của Đoàn Hoài Ngạn cũng chia làm hai loại.
Loại lạnh lùng thường thấy, là vẻ lạnh lùng trong trẻo, không vướng bụi trần.
Rất hiếm khi, tức là khi anh đang nổi cơn thịnh nộ, vẻ lạnh lùng lúc này lạnh lẽo đến mức thờ ơ, chỉ cần liếc nhìn một cái cũng khiến người ta cảm thấy ngột thở.
Trì Kính Đình gần như không cần suy nghĩ cũng đoán được nguyên nhân.
"Cãi nhau với Hoài Niệm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nua-than-quen-nua-xa-la/2512039/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.